CHIA SẺ

Hầu hết nhà mọi người ở Australia đều có vườn, nhưng chỉ vài người biết làm thế nào tìm được sự thư thái trong khu vườn của họ. Đối với những người còn lại, vườn chỉ là một nơi khác để làm việc. Vì vậy, tôi khuyến khích những người có vườn hãy chăm sóc vẻ đẹp của nó bằng cách thi thoảng làm vườn, nuôi dưỡng trái tim họ bằng cách chỉ ngồi thư thái trong khu vườn, tận hưởng món quà của thiên nhiên.

Người làm vườn đầu tiên nghĩ ý tưởng này rất hay. Vậy là họ quyết định dọn dẹp tất cả những việc vặt cho xong trước, rồi sẽ cho mình vài khoảnh khắc bình yên trong khu vườn. Rồi họ thấy bãi cỏ cần cắt tỉa, hoa cần tưới nước, lá cây cần cào sạch, bụi rậm cần xén bớt, đường đi cần quét dọn… Dĩ nhiên, họ mất toàn bộ thời gian rảnh rỗi chỉ để làm cho xong một phần “những việc vặt” ấy. Công việc của họ không bao giờ xong, nên họ không bao giờ có được vài phút bình yên. (Bạn có bao giờ để ý rằng trong nền văn hóa của chúng ta, những người “nghỉ ngơi trong sự bình yên” hay “yên nghỉ” chỉ có ỏ nghĩa trang?)

Người làm vườn thứ hai nghĩ mình thông minh hơn người thứ nhất. Họ gác sang bên cái cào lá và những can nước, ngồi trong vườn đọc tạp chí – có lẽ với những bức tranh lớn, hào nhoáng về thiên nhiên. Nhưng đó là họ đang thưởng thức tạp chí, không phải đang tìm sự bình yên trong khu vườn.

Người làm vườn thứ ba cất hết mọi dụng cụ làm vườn, mọi tạp chí, báo, đài, chỉ ngồi yên trong khu vườn của mình – trong khoảng hai giây! Rồi họ bắt dầu nghĩ: “Bãi cỏ kia đúng là cần cắt tỉa. Những bụi cây kia nên được xén bớt sớm. Nếu không tưới nước những cây hoa này trong vài ngày tới, chúng có thể chết. Và có lẽ một cây hoa đẹp sẽ hợp ở góc vườn đó. Đúng rồi! Đặt thêm một cái chậu trang trí ở đằng trước. Mình có thể lấy một cái ở nhà trẻ…”. Đó là họ đang hưởng thụ sự suy nghĩ và hoạch định. Một lần nữa, chẳng có sự thư thái nào.

Bây giờ đến người làm vườn thứ tư, một người sáng suốt, “Tôi đã làm việc đủ lâu, đã đến lúc hưởng thành quả công việc, tìm chút thư thái. Bãi cỏ cần cắt, lá cần cào hay đủ thứ chuyện khác ư? – không phải lúc này”. Bằng cách ấy, chúng ta mới đủ sáng suốt để tận hưởng khu vườn, dù nó không hoàn hảo.

Có lẽ có một vị sư già Nhật Bản nấp sau một bụi cây, sẵn sàng bước ra và nói với chúng ta rằng khu vườn cũ kỹ lộn xộn của chúng ta thật sự hoàn hảo. Quả thực, nếu nhìn vào những việc dã làm thay vì tập trung vào những gì còn phải làm, chúng ta sẽ hiểu cái gì đã xong là xong. Còn nếu chỉ tập trung vào những khiếm khuyết, những thứ cần sửa chữa, giống như trường hợp bức tường gạch trong tu viện của tôi, chúng ta sẽ không bao giờ biết tới sự bình yên.

Người làm vườn sáng suốt tận hưởng mười lăm phút thư thái trong sự thiếu hoàn hảo tuyệt vời của thiên nhiên, không suy nghĩ, không hoạch định, không cảm thấy áy náy. Chúng ta đều xứng đáng thoát ra, tìm lấy chút bình yên; những người khác cũng đáng có được sự bình yên từ việc chúng ta tránh ra chỗ khác! Sau khi có được mười lăm phút “thoát ra” cực kỳ quan trọng và cứu rỗi cuộc sống, chúng ta tiếp tục với những bổn phận làm vườn.

Khi biết làm thế nào tìm được sự thư thái trong khu vườn của mình, chúng ta sẽ biết làm thế nào tìm được sự thư thái vào bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu. Đặc biệt, chúng ta sẽ biết làm thế nào tìm được sự thư thái trong khu vườn tâm, kể cả ở những thời điểm nó có vẻ vô cùng bừa bãi, quá nhiều việc phải làm.

Thiền sư Ajahn Brahm

Trích: Ai Đổ Đống Rác Ở Đây?