Trong guồng quay vô tận của bánh xe luân hồi sinh tử, mỗi hữu tình chúng sinh đều mải miết đi tìm những ảo ảnh hạnh phúc tạm thời mà quên đi một thực tại tối hậu: cái chết luôn rình rập và có thể ập đến bất cứ lúc nào. Khi tâm thức còn bị che mờ bởi bức màn vô minh, chúng ta thường bám chấp vào thân huyễn hóa này như một thực thể trường tồn. Nhưng giáo lý Kim Cương Thừa hằng nhắc nhở rằng, mọi hiện tượng duyên sinh đều chịu sự chi phối của luật vô thường, không một ai có thể dùng tài bảo hay thế lực để trì hoãn tử lộ.
Tầm quan trọng của việc quán chiếu vô thường
Sự chánh niệm về cái chết không phải là cái nhìn bi quan hay yếm thế, mà là suối nguồn đánh thức tâm xả ly mạnh mẽ, thúc đẩy hành giả dấn thân vào con đường tu tập Thánh Pháp tôn quý. Nếu không thường xuyên nhớ nghĩ đến sự chết, chúng ta sẽ lãng phí thân người hiếm quý này vào những mưu cầu thế tục phù phiếm, tích tụ vô lượng ác nghiệp để rồi phải đối mặt với nỗi sợ hãi kinh hoàng khi hơi thở lâm chung tắt lịm.
Đại luận vĩ đại của Tổ sư Tông Khách Ba đã chỉ rõ bản chất mỏng manh của kiếp nhân sinh qua những dòng giáo lý sâu sắc:
“Vì vậy, tuổi thọ tối đa không vượt qua con số này. Ngay cả khi có thể sống lâu, thì thời gian dẫn đến cái chết sẽ trôi qua rất nhanh. Một năm qua đi bởi nhiều tháng, tháng qua đi bởi nhiều ngày, ngày qua đi bởi ban ngày và ban đêm, tương tự như vậy đối với bình minh, v.v… Do đó, ít ai trong quý vị đạt được tuổi thọ một trăm năm như mong đợi, vì hầu hết quãng đời của quý vị dường như đã kết thúc, và những gì còn lại không thể kéo dài hơn thậm chí trong một khoảnh khắc. Cuộc đời làm giảm đi ngày và đêm mà không hề có khoảng dừng.”
Khi thời khắc tử lộ đến gần, mọi của cải thế gian, danh vọng huyễn hoặc hay ngay cả những người thân yêu nhất cũng trở nên vô dụng, chẳng thể đồng hành cùng ta vào cõi trung ấm (bardo). Thứ duy nhất có thể bảo vệ và dẫn dắt thần thức vượt qua bóng tối u ám chính là những thiện hạnh và công đức đã được tích lũy thông qua việc thực hành Giáo Pháp chân chính. Do đó, ngay từ giây phút hiện tại, khi thân thể còn khỏe mạnh và tâm thức còn sáng suốt, mỗi chúng ta cần phát bồ đề tâm vô thượng, nỗ lực tu tập Giới – Định – Tuệ để đón nhận cái chết trong trạng thái hỷ lạc, an bình.
Đại Đạo Sư Tông Khách Ba
Việt dịch: Nhóm Lamrim Lotsawas
Trích: Đại Luận về Giai Trình của Đạo Giác Ngộ (Tập 1)








