Năm 1983, khi chúng tôi dốc hết nguồn lực để mua mảnh đất xây dựng tự viện, hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn và gian khổ. Là những tu sĩ nghèo, chúng tôi không đủ kinh phí thuê thợ chuyên nghiệp nên phải tự tay học làm tất cả mọi việc, từ đổ bê tông cho đến xây gạch. Dù đã rất kiên nhẫn và cẩn trọng gò giẫm từng chút một, nhưng khi hoàn thành bức tường gạch đầu tay và bước lùi lại ngắm nhìn, tôi ngỡ ngàng nhận ra có hai viên gạch bị méo xẹo. Chúng làm hỏng mất sự hoàn hảo của toàn bộ bức tường. Lúc đó vữa đã khô cứng, không thể chỉnh sửa được nữa. Tôi cảm thấy rất bực bội, chán nản và đã đến trình Sư cả xin được đập bỏ bức tường ấy để xây lại từ đầu, nhưng Sư cả không đồng ý và giữ nguyên bức tường.
Suốt mấy tháng sau đó, mỗi khi đưa khách đến thăm chùa, tôi đều cố tình tránh đi qua bức tường gạch ấy vì cảm thấy xấu hổ với khuyết điểm của mình. Cho đến một ngày nọ, một vị khách đi bách bộ ngang qua đã bất chợt trầm ồ khen ngợi: “Bức tường này đẹp quá!”. Tôi vô cùng kinh ngạc và chỉ ngay vào hai viên gạch méo: “Thưa ông, có hai viên gạch lệch làm hỏng cả bức tường kìa!”. Vị khách nhẹ nhàng đáp lại: “Vâng, tôi có thấy hai viên gạch lệch đó. Nhưng tôi cũng nhìn thấy 998 viên gạch khác được xây vô cùng ngay ngắn và đẹp đẽ.”
Lời nói của vị khách đã lập tức thức tỉnh tâm trí tôi. Suốt ba tháng qua, mắt tôi chỉ chăm chăm dán vào hai lỗi lầm nhỏ bé mà quên mất 998 viên gạch hoàn hảo xung quanh. Trong cuộc sống của mỗi hữu tình chúng sinh cũng vậy, biết bao mối quan hệ gia đình, bạn bè bị đổ vỡ, biết bao nhiêu người rơi vào tuyệt vọng chỉ vì họ chỉ mải mê nhìn vào “hai viên gạch lệch” của người khác hoặc của chính bản thân mình.
Thực ra, bên cạnh những khuyết điểm nhỏ nhặt, bản tánh của mỗi người đều chứa đựng vô số những phẩm tính tốt đẹp và các thiện hạnh đáng trân trọng. Khi chúng ta phát tâm rộng mở, biết chuyển hóa cái nhìn phiến diện để đón nhận cả những điều chưa hoàn hảo, chúng ta sẽ thấy cuộc đời này vốn dĩ đã là một bức tường tuyệt đẹp. Học cách tha thứ cho những vụng về của người và của mình chính là bước khởi đầu để sống hòa hợp, an lạc và đong đầy tình thương yêu.
Thiền sư Ajahn Brahm
Việt dịch: Chơn Quán Trần-Ngọc Lợi
Trích: Mở rộng cửa tâm mình – Và những mẫu chuyện Phật giáo nói về hạnh phúc (NXB Tôn Giáo, 2010)






